reminder #9: you don't owe any an explanation
mình có đang nợ ai đấy 1 lời biện minh/ giải thích không?
Xám xin chào mọi người, mọi người vẫn khỏe chứ! Hy vọng mọi người có một ngày bình an!
Cảm ơn sự động viên, ủng hộ của mọi người cho blog ạ 🩶🩶🩶
🎵 Zô đọc blog Xám có chút âm nhạc cho lỗ tai 🎵
Blog có thể không si nhê nhưng nhạc hay nhất định không thể bỏ qua ạ 🤏
Tôi hay nghĩ…
và tôi nghĩ nhiều. Tôi nghĩ cả về những thứ không cần thiết. Tôi cũng đang học cách bỏ thói quen này đi.
Hôm trước, tôi ngồi trước con chat AI, tôi hỏi nó “Mày nghĩ cho tao một lý do hợp lý về việc tao học tiếng Thái.” - Thực ra, tôi học tiếng Thái vì tôi mê ngôn ngữ, văn hóa và phim ảnh quốc gia này.
Hmm, có thể nói, tôi học vì tôi thích. Thế thôi!
Môi trường mà tôi lớn lên khiến tôi cảm thấy lý do đó là chưa đủ.
Tôi nghĩ, mình đã lớn rồi, gia nhập thị trường lao động rồi, giờ mình học thì phải học cái gì đó mà mình chắc chắn mai sau mình phải kiếm được ra tiền hoặc có nhiều cơ hội từ nó. Ví dụ như tiếng Anh chẳng hạn. Dĩ nhiên, tôi cũng có thể kiếm được cơ hội kiếm tiền từ tiếng Thái nếu tôi muốn và tôi chủ động. Nhưng lý do về tiền chắc chắn không phải thứ đầu tiên tôi nghĩ khi tôi quyết định học ngôn ngữ “mì tôm” đáng yêu này.
Bạn đã bao giờ cảm thấy trong lòng mình có một sự thôi thúc phải giải thích khi mà mình bắt tay vào làm một điều gì đó hơi hơi khác biệt không? hoặc khi bạn đưa ra một quyết định khác người hoặc chính bạn có một cái gì đó khiến người ta thấy khác người. Có thể đơn giản là điều gì đó khiến bạn bừng sáng, bạn thấy vui khi làm, khi mang lên người mình, hoặc đơn giản bạn thấy đúng đắn với chính mình thôi, nhưng mà nó lại không vừa khuôn chung mà mọi người xung quanh đi theo.
Bạn có thể làm mọi thứ im lặng, let success make the noise. Không có vấn đề gì.
Nhưng giả sử bạn không làm mọi thứ trong im lặng. Rồi có những người tò mò chỉ để tò mò “Sao mày làm thế?”, “Mày có chắc không?”, hoặc những người không hiểu, hỏi chỉ để được phán xét: “Ôi làm thế thì sau này thế X thế ?”. Điều này thực sự buồn cười hơn trong những buổi tụ họp gia đình lớn nhà tôi.
Bạn phải biện minh, phải hợp lý hóa mọi sự lựa chọn, nếu không thì người ta nghĩ mình dị, mình điên hoặc tệ hơn để “không làm mất mặt gia đình”.
Nhưng mình không nợ ai
một lời giải thích.
Sự thôi thúc cần giải thích này có thể bị ăn sâu vào tiềm thức, đặc biệt ở những nơi đề cao truyền thống, trào lưu số đông giá trị cộng đồng. Và việc đi lệch khỏi dòng tập thể có thể bị coi là à, dị thế, tốn thời gian thế hoặc nặng hơn là bạn thiếu tôn trọng truyền thống, gia đình. Hoặc á à, bạn này làm mà không nghĩ.
Và chúng ta chắc chắn không muốn bị gắn mác là kì, ích kỷ, hâm, hay là liều hoặc vô trách nhiệm. Nên việc giải thích này như một lá chắn.
Làm nhiều, thành thói quen, quen giải thích đến mức thành mặc định, làm riết ngay cả khi không cần thiết.
Một trong những lý do được AI đề xuất khiến tôi ngộ ra. Ơ, “You don’t owe anyone an explanation”.
Hóa ra, cái 'lý do hợp lý' mà tôi vẫn tìm kiếm lại chẳng phải điều gì cao siêu, mà chỉ đơn giản là 'tôi thích' – một sự thật hiển nhiên mà tôi cứ bỏ qua. Tôi cảm giác như mình mới được khai sáng.
Hôm được họ hàng hỏi “Mặt mũi dạo này mụn kinh thế. Mày son phấn lắm quá đúng không?” - theo bản năng bình thường, như đợt Tết tôi cũng bị một lần, tôi phải giải thích là tôi bị hormonal acne và tại sao mụn của tôi lại lên như thế này…
Nhưng lần này tôi cười và tôi không nói gì cả.
Hay mấy hôm trước, đợt thi THPTQG, lúc được người quen hỏi tại sao tôi lại chọn ngành tôi đang học, “ngành đấy thì mai sau đi ra làm cái quái gì?” — tôi cũng mỉm cười.
Như vớ được vàng, im lặng đúng là vàng.
Khi nào cần giải thích?
Tôi đã phân biệt được câu hỏi nào là người ta hỏi vì quan tâm và câu hỏi nào vì người ta tò mò hoặc hỏi chỉ để hỏi hoặc là dạng câu hỏi tu từ =)) Mình không phải biện minh vô cớ đâu!
Tôi thiết lập cho bản thân những lưu ý riêng:
Nếu hành động của tôi ảnh hưởng trực tiếp và tiêu cực ảnh hưởng đến người khác như thất hứa, bỏ bê trách nhiệm tôi sẽ giải thích.
Nếu tôi đang trong mối quan hệ đòi hỏi sự minh bạch mọi thứ tôi sẽ giải thích
Nếu đó là một nghĩa vụ tôi được giao và nhận làm, tôi sẽ cần giải thích.
Nếu họ quan tâm và muốn hiểu thêm lý do đằng sau, tôi sẽ nói.
Mình làm đôi khi vì mình muốn, và nó không hại ai, hợp đạo đức thì mình không nợ ai lời giải thích. Tôi không nghĩ đó là thô lỗ hay khinh người, tôi tin đó là sự thiết lập ranh giới để bảo vệ năng lượng bản thân khỏi những cuộc tranh luận không cần thiết.
Anyway, tôi rất enjoy việc tập viết tiếng Thái ^^ Khọp khun kaa ~
Yayy, đôi lúc tui cũng bị tự giải thích cho mọi người vì cảm thấy sợ mn đánh giá mình nếu mình k nói ra. Cảm ơn bài của Xám nhaa.
Tui thì đang học tiếng Trung và tui thấy đôi khi lý do bắt đầu khiến tui tiếp tục học tiếpp. Chúc bà học tiếng Thái vui vẻ nhoaa.